Disneyland 1972 Love the old s

View 9
00:3905/02/26
Điểm Chỉ Là Kẹo Thôy
Chúng tôi là học sinh lớp chuyên từ cuối tiểu học, đứa nào cũng từng chinh chiến qua nhiều kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Điểm số là thước đo, giải to là vinh dự. Sao cô giáo lại bảo điểm "chỉ là kẹo thôi"? Vào lớp 10, cô giáo chủ nhiệm nhìn đàn gà nòi là mười mấy đứa chúng tôi và nói: Hãy học vì mình thích học. Điểm chỉ là kẹo thôi. Chúng tôi là học sinh lớp chuyên từ cuối tiểu học, đứa nào cũng từng chinh chiến qua nhiều kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Điểm số là thước đo, giải to là vinh dự. Sao cô giáo lại bảo điểm "chỉ là kẹo thôi"? Hóa ra đó lại là những buổi học vui vẻ nhất của chúng tôi. Một câu trả lời hay trong tiết học, cô giáo có thể cho ngay điểm 10. Một bài hịch hóm hỉnh viết cho báo tường cô có thể chấm điểm 9 thay cho bài kiểm tra một tiết. Đôi lần, chúng tôi tự phát học lẩy Kiều, tập ngâm thơ chữ Hán của Cao Bá Quát, cũng được cô "vào sổ điểm". Bài kiểm tra, bài thi vẫn đủ, vẫn nhiều, nhưng tụi tôi học hành vô cùng thoải mái. Và quan trọng là đến một ngày, bỗng nhiên hầu hết chúng tôi không còn quan tâm đến "điểm" nữa. May mắn cho chúng tôi, lớn lên với những tiết học nhẹ nhõm sảng khoái. Nhưng may mắn hơn, đấy là giữa chúng tôi đã nảy nở một tình bạn keo sơn gắn bó cho đến bây giờ và mãi mãi. Điểm số chỉ là kẹo, ngọt ngào chốc lát. Chỉ có kiến thức thu nhận được trong sự chia sẻ là khiến cuộc đời ngọt ngào mãi mãi. Tự bao giờ sự ganh đua ngấm ngầm giữa các "học trò lớp chuyên" biến mất và tình bạn cứ lớn dần lên. Đến trường không chỉ để học chữ, còn là để học làm người, học cách sống với nhau. Triết lý đó giản đơn mà thành khát vọng khôn nguôi. Nhất là khi mà hôm nay, đây đó lộ dần sự đua nhau đến tận cùng, thay vì nắm tay nhau đi tới vô cùng. Là cuộc đua luyện thi để vào được lớp 1. Là cuộc đua "xếp hàng" sớm để vào lớp mẫu giáo trường điểm. Là sự ganh đua điểm chác trần trụi khiến cho vị ngọt chốc lát cơ hồ cũng chuyển hoá thành nỗi đắng cay lâu dài. Đôi nơi lớp học cũng "tranh sống" chẳng khác mấy giờ kẹt xe rối loạn trên phố, không còn không gian và dưỡng khí cho những tình bạn nảy nở. Để rồi tương lai cam phận những người làm thuê, tiếp tục gia nhập một cuộc đua vô vọng xuống đáy, bán rẻ mồ hôi sức lực để mong một phần thắng "tận cùng". Một cuộc đua được cài đặt lầmlạc có thể khiến người chơi dần méo mó trong sự đua tranh. Hai con chim khách, mổ nhau cành cây Hai cái bánh dầy, đánh nhau mâm cỗ Hai hạt đậu đỏ, đánh nổ nồi rang Hai con kiến càng, đánh nhau lọ mật Hai mươi hòn đất, đánh vật bờ ao Mày tát chuôm tao, tao tát chuôm mày Rổ cá mày đầy, tao đầy rổ tôm… Câu ca có nhịp điệu vui tai mà buồn thăm thẳm. Khi nào mà sự ganh đua, nỗi ghen tỵ bỗng khiến mặt người đột nhiên biến dạng, như vừa trải qua một tai nạn giao thông mài mặt xuống đường? Không thể khác, cuộc đời đặt mỗi người vào nhiều chặng đua. Hãy xem điểm số, chiến thắng chỉ như viên kẹo ngọt, để những điều tốt đẹp khác còn cơ hội nẩy nở trên gương mặt con người.
Điều Con Người Cần Nhất
1. Đó là một buổi tối rất bình yên, cả nhà tôi đang cùng xem bộ phim truyền hình yêu thích thì chuông điện thoại reo. Mẹ nhấc máy. Chăm chú lắng nghe, nói “Vậy à, vậy à, ừ...”. Rồi đặt máy. Tôi thoáng thấy mẹ làm một việc rất lạ nữa - rút “giắc” cắm điện thoại. Rồi mẹ lại cùng bố con tôi xem phim. Đó là đêm cháy chợ Đồng Xuân. Bạn hàng hốt hoảng báo cho mẹ biết là lửa đã cháy đến sạp vải của nhà chúng tôi. Sau đó là những năm vay mượn, đầu tắt mặt tối, gây dựng lại từ đầu. Có lần tôi hỏi mẹ về tối hôm đó, mẹ trả lời êm ả: “Mẹ không muốn bố cuống lên rồi lao đến đó, nhỡ có làm sao...”. Cả cơ nghiệp lao đao, nhưng trong giây phút đó, mẹ chỉ nghĩ đến bố tôi. 2. Chị tôi dành dụm vốn liếng định mua một mảnh đất ở ngoại thành. Hẹn được với người ta mang tiền đến đặt cọc, chị vội vã gọi taxi. Dọc đường, chị bắt gặp một đoàn nam phụ lão ấu hớt hơ hớt hải bồng một cô bé bị trâu húc vẫy xe xin đi nhờ lên Hà Nội cấp cứu. Chị tôi lập tức bảo anh lái xe quay xe, đưa cô bé con, người mẹ, và cả chị thẳng về Hà Nội. Mẹ cô bé tê liệt vì sợ hãi, chỉ biết ôm con khóc ròng. Một mình chị lo toan cho cô bé vào phòng cấp cứu, nhập viện, thậm chí đóng luôn cả tiền viện phí khi biết người mẹ không có nổi 100 nghìn trong túi... Khi chắc chắn là cô bé an toàn, chị mới trở về nhà. Không bao giờ nhắc đến chuyến xe ấy tốn kém bao nhiêu, tiền viện phí thế nào, hay buồn vì mảnh đất ưng ý kia không kịp đặt cọc đã qua tay người khác. Và cứ đến Tết, nhà chị lại có thêm những người khách từ quê ra. 3. Cha tôi là một người thành đạt, cha rất yêu công việc, đi sớm về khuya, mất ăn mất ngủ. Còn mẹ tôi, trong mắt mọi người, là một phụ nữ thật bình thường với những lo toan giản dị. Nhưng có lần cha nói với tôi rằng dù cha rất yêu thích công việc, nhưng cha không cần nó, cũng như cha cũng chẳng cần lắm nhà cửa, tiền bạc. Tất cả những gì cha cần là mẹ, có mẹ là cha có tất cả, kể cả những thứ rất quý giá, như là... chúng tôi ^_^ Đôi khi bạn phải ngạc nhiên về những người mà bạn yêu quý. Sự an nhiên nơi tâm hồn họ. Những quyết định đơn giản mà quyết liệt. Sự bình thản của họ trước những thứ tưởng chừng rất quan trọng, nhưng lại không thật sự quan trọng. Cái cách mà họ tha thiết với con người. Giản đơn, nhưng mãnh liệt. Nhưng hiểu được họ, bạn sẽ hiểu được niềm vui của thuỷ thủ đoàn khi nhìn thấy đất liền, của khách lữ hành khi nhìn thấy làng mạc, của nhà du hành vũ trụ qua khung cửa tàu nhìn thấy Trái Đất, của Robinson khi có được Thứ Sáu, nụ cười âu yếm của bất kỳ ai khi thấy một em bé sơ sinh. Cả việc tại sao, con người cứ mải mê tìm kiếm những nền văn minh ngoài Trái Đất... Và nỗi đau đớn khôn nguôi trào ra thành nước mắt và tiếng thét khi con người vì thiên tai, vì chiến tranh, vì bệnh tật, mà phải mất nhau trong cõi nhân gian...
Trái Đất Và Trái Nước
Có lần, một bạn học sinh hỏi tôi rằng: Trái Đất ba phần tư là nước, sao không gọi là Trái Nước mà gọi là Trái Đất? Câu trả lời rất có thể là vì con người lấy không gian sống của mình để định vị, và họ gọi tên theo thể hoán dụ. Con người thân thiện với đất hơn là với nước. Đơn bào, đa bào…Có thể hàng triệu triệu năm trước, con người đi ra từ nước. Nhưng khoảng thời gian quá lâu đủ để họ xa lạ với cái nôi của mình. Nước sâu thăm thẳm, đại dương bao la tiềm ẩn bao bất trắc. Nào là ma tà, thuỷ quái, tam giác quỷ, tàu ma, sóng thần… Kể từ đó, họ đã thân thiện với Sơn Tinh hơn là Thuỷ Tinh. "Giọt lệ giữa không trung"- là Trái Đất- đã thực sự là nước mắt khi một con sóng thần đã tàn phá Nam á và Đông Nam Á trong ngày Chủ nhật định mệnh vừa qua, cướp đi sinh mạng của gần 90.000 người. Đó chưa phải là con số cuối cùng. Những ngôi làng chài nghèo từ bao đời của những nước nghèo, trong phút chốc hoang tàn. Những người mẹ trong phút chốc mất con, tiếng kêu lạc giọng. Những ngôi nhà đổ nát, những xác người. Ôi, những xác người đã qua kiếp người, đã tạm biệt cuộc sống hiền hoà, lương thiện. Những em bé. Có những em bé, chết rồi mà cánh tay vẫn vươn lên, không thể hạ xuống được. Có thể đó là động tác cuối cùng vươn tay gọi mẹ trong nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng. Vậy là đã có trái nước, trong một nghĩa nào đó! Gió có trái gió, và nước có trái nước. Khốc liệt, bạo tàn. Đất nước mình nằm xoài trên bờ biển. Nhiều bão lũ. Và rất nhiều những người đàn ông ra biển không về. Cho nên chúng mình hiểu được nỗi đau thiên tai. Hôm nay chúng mình cùng chia sẻ nỗi đau với thế giới, cũng như thế giới cũng đã từng bao lần cùng dân mình chia bất hạnh. Mặt Trăng. Mặt Trời. Sao Hoả. Sao Kim… Chỉ có Địa Cầu được gọi là Trái Đất. Trái chín, trái rụng, trái là phải lửng lơ giữa không gian. Mong manh làm sao! Tôi đã từng khuyên em phải viết hoa cả hai chữ Trái Đất. Đâu phải bởi chỉ vì đó là luật chính tả cho danh từ riêng, là độc nhất vô nhị. Mà còn vì lòng trân trọng thiêng liêng trước sự mong manh này. Rồi sẽ hàn gắn nỗi đau và rút cho mình những suy ngẫm. Suy ngẫm đầu tiên là trận động đất này có thể báo động kịp nếu thông tin có thể chia sẻ. Thông tin đã không được chia sẻ vì không đủ thiết bị lắp đặt hệ thống cảnh báo, các nước không đủ khả năng tài chính để tham gia dịch vụ thuê bao chia sẻ thông tin. Indo, Sri Lanka, ấn Độ, Bangladesh, Somalia…Người nghèo bao giờ cũng ở trong nhóm có nguy cơ cao. Nước nghèo cũng vậy? Tự nhiên này còn biết bao điều chúng ta chưa hiểu hết, hiểm hoạ vẫn còn rình rập. Vậy thì thế giới này hãy tiếp tục tập trung cho sự khám phá, hiểu biết tự nhiên, để con người luôn được dự báo nhiều nhất có thể. Mất mát, khổ đau. Thêm một lần nữa để con người biết e ngại trước mẹ thiên nhiên. Để trong khả năng của mình có thể, trong một phạm vi khác, con người có trách nhiệm hơn trong môi trường sống của mình, để xã hội này phát triển bền vững như ước vọng.
U- ON
C-STAT - C-STAT